Nổi bậtTruyền giáo
Tôi đến Việt Nam lúc 78 tuổi. Vào lúc đầu, tôi tìm cách học tiếng Việt, để có thể chào hỏi giao tiếp đơn sơ, nhưng cuối cùng tôi đành an phận với đôi ba lời phổ thông thôi. May thay, tôi có thể nói chuyện với nhiều người bằng các ngôn ngữ khác: tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý. Những ngôn ngữ này đã giúp tôi tiếp xúc với nhiều linh mục đã từng theo học thần học và các chuyên khoa ở Roma và các nước Âu châu, hoặc ở Hoa Kỳ và Australia. Tại Ý, nhất là tại Roma, tôi đã quen biết nhiều linh mục trong những năm theo học, và khi đến Việt Nam, tôi có dịp gặp lại: họ là các giám mục (Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục Xuân Lộc), các giám đốc, giáo sư, nhà đào tạo ở các chủng viện giáo phận.
Một cánh đồng hoạt động truyền giáo quý giá đã mở ra trước mắt tôi – tôi nhận ra là một hồng ân lớn của Chúa Thánh Thần: đó là viếng thăm các chủng viện giáo phận ở Việt Nam để chia sẻ, với các bạn trẻ và với các nhà đào tạo của họ, về kinh nghiệm hoạt động truyền giáo của tôi tại Phi châu, Mỹ châu Latinh và Âu châu, được chín muồi cùng với việc nghiên cứu, suy nghĩ và giảng dạy thần học và mục vụ truyền giáo.
Viếng thăm 25-30 đại chủng viện và tiểu chủng viện có nghĩa là đi khắp mọi miền của đất nước: bắc, trung, nam, đi máy bay hay xe đò, tùy theo vị trí của mỗi chủng viện và cách xếp đặt lịch trình. Từ đầu cho đến cuối, tôi luôn nhận được sự hỗ trợ của các bề trên trong Dòng của tôi.
Với lòng biết ơn sâu xa, tôi nhớ lại sự đón tiếp nồng hậu mà các chủng viện đã dành cho tôi: các giám mục, bề trên, giáo sư, chủng sinh. Có lẽ hai yếu tố đã góp phần vào việc đón tiếp nồng hậu là: một người cao tuổi và sự hiện diện của một thừa sai đến từ phương xa. Ngoài ra, tôi cũng vui thích ghi nhận rằng trong tất cả các chuyến viếng thăm, tôi không hề bị các cơ quan an ninh gây phiền hà.
Sứ điệp truyền giáo mà tôi muốn truyền đạt cho các bạn trẻ và các bề trên ở mỗi chủng viện khởi đi từ Chúa Giêsu, vị thừa sai của Chúa Cha trong sức mạnh của Thánh Thần. Chúa Giêsu, vị thầy và mẫu gương của sứ vụ, đã đào tạo và sai các môn đệ từng chặng một: trước hết Người phái họ đi đến các nơi lân cận, rồi sau đó đến khắp thế giới (Mt 28, Mc 16, Lc 24, Ga 20).
ĐTC Phanxicô, khi diễn đạt sứ điệp và thực hành của Đức Giêsu vào thời nay trong Tông huấn “Niềm vui Tin Mừng” (Evangelii gaudium, 2013), đã nói đến “Giáo hội đi ra”, mọi nơi mọi thời, đến những vùng ngoại biên về địa lý và ngoại biên về nhân sinh. Đến với tất cả mọi người! Tông huấn này đã múc lấy cội rễ thần học và giáo hội học từ các văn kiện công đồng Vaticanô II; Lumen Gentium, Dei Verbum, Gaudium et Spes, Ad Gentes và các văn kiện khác nữa.
Tin Mừng mà các vị thừa sai nam nữ mang đến cho mọi dân tộc chứa đựng kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa dành cho toàn thể gia đình nhân loại: một kế hoạch toàn diện, bao gồm tất cả con người và mỗi người (tinh thần, linh hồn và thân xác), nghĩa là sự cứu rỗi thiêng liêng cũng như sự thăng tiến nhân sinh. Vì thế cần phải có cái nhìn về tình hình loan báo Tin Mừng trên thế giới hiện nay (với một vài thống kê), với sự đáp ứng yếu ớt, với con số khiêm tốn của các người làm việc trong vườn nho của Chúa... Và rồi cần phải xem những lời đáp trả của chúng ta hôm nay như thế nào đối với những kêu gọi khẩn trương của Chúa Giêsu, của Giáo hội và của Đức Thánh Cha? Trong Matthêu chương 9 và 10, chúng ta thấy rõ một lời mời của Chúa Giêsu nhằm tới tất cả mọi người: “Hãy cầu nguyện và ra đi”[1].
Để trình bày sứ điệp bằng tiếng Việt, tôi đã nhờ đến các giáo sư chủng viện, bằng ngôn ngữ mà đôi bên đều hiểu. Tôi cũng đã dùng các hình ảnh, cũng như tôi nhờ đến chứng tá của các thừa sai người Việt, đang làm việc ở trong hay ngoài nước. Trong tất cả các chủng viện, tôi nhận thấy có sự chủ ý, theo dõi và tham gia vào đề tài được trình bày.
Một cánh đồng truyền giáo đang mở ra cho Giáo hội Việt Nam: trước tiên là tình trạng ở trong nước đối với những người đang cần đến việc loan báo Tin Mừng sơ khởi (các dân tộc thiểu số, các tín đồ của các tôn giáo...), tuy không bao giờ bỏ qua nhu cầu thường xuyên phải đi “truyền giáo cho muôn dân” (missiones ad gentes), ở nước ngoài (các quốc gia chưa được nghe giảng Tin Mừng ở Á châu, Phi châu, và kể cả Âu châu, và những nơi khác). Sau nhiều năm chịu bách hại và hạn chế, Giáo Hội Việt Nam đang được hưởng một mùa ơn gọi phong phú về ơn gọi linh mục giáo phận cũng như ơn gọi đời tu (linh mục, tu sĩ nam nữ). Đây là một sự chúc phúc lớn lao mà Chúa ban cho Giáo hội Việt Nam, mà còn cho cả thế giới nữa. Việc truyền giáo “ad gentes ad extra” (cho chư dân ở nước ngoài) cũng quan trọng như việc truyền giáo “ad intra” (trong nước); thậm chí việc truyền giáo ở nước ngoài mang lại sức mạnh và động lực cho việc truyền giáo ở trong nước, như ĐTC Gioan Phaolô II đã khẳng định: “đức tin được tăng cường bằng cách trao ban nó!” (Thông điệp Redemptoris missio, 2).
Cho đến nay, phần lớn các vị thừa sai người Việt ở nước ngoài là phần tử của các Dòng tu (Dòng Đaminh, Dòng Phansinh, Dòng Tên, Dòng Ngôi Lời, Dòng Salêdiêng, v.v.); rất ít linh mục giáo phận hiện đang hoạt động tại miền truyền giáo nước ngoài.
Với lòng kính cẩn và trong tinh thần hợp tác, tôi xin phép trình bày vài suy tư và gợi ý:
- bảo đảm rằng trong tất cả các chủng viện, có những chương trình huấn luyện đạo lý và thiêng liêng về đề tài sứ vụ phổ quát của Giáo hội, và về sự cam kết cụ thể trong việc hợp tác dấn thân cá nhân;
- cổ động những cuộc viếng thăm của các thừa sai / chứng nhân của các cuộc truyền giáo cho muôn dân, ở trong nước và ngoài nước, ngõ hầu các chủng sinh có thể thiết lập những cuộc tiếp xúc hữu ích và thông tin và tìm hiểu sâu xa hơn;
- khuyến khích các chủng sinh đọc các ấn phẩm (sách báo, phim ảnh...) thông tin về các vùng truyền giáo trên thế giới;
- chuẩn bị và cử hành những dịp và lễ truyền giáo: tháng 10 truyền giáo, lễ các vị bổn mạng các vùng truyền giáo (Thánh Phanxicô Xaviê và Têrêxa Hài đồng Giêsu), các lễ phụng vụ kính các thánh Tử đạo thừa sai và các lễ khác của Giáo hội địa phương và phổ quát, nhằm duy trì ngọn lửa truyền giáo luôn cháy sáng.
Làm sao để các chương trình nói trên đây cũng được phổ biến ở các giáo xứ và các cộng đoàn tu trì.
Những điều vừa nói cũng hữu ích cho các nhà đào tạo trong các cộng đoàn tu trì, tuy dù họ tiếp xúc với các phần tử của dòng mình, chứ không phải với các chủng sinh.
Những đề tài trên đây cần được các bề trên (giám mục và bề trên dòng tu) quan tâm.
Tìm cách khởi động các dự án đào tạo thường xuyên, ngõ hầu đề tài truyền giáo luôn sống động nơi các linh mục trẻ (những năm đầu sau khi thụ phong), với hy vọng rằng họ sẽ dấn thân xa hơn nữa, chẳng hạn như lên đường ra nước ngoài, đào sâu ngành truyền-giáo học (missiologia).
VÀI SUY NGHĨ VỀ KINH NGHIỆM TRUYỀN GIÁO TẠI CÁC CHỦNG VIỆN Ở VIỆT NAM
0
Thời sự Thần học - Số 103, tháng 02/2024, tr. 218-223
@ L.M. Romeo Ballan
Tác giả, một linh mục thừa sai thuộc Dòng thánh Comboni (Missionari Comboniani), ghi lại cảm nghĩ về những cuộc viếng thăm khoảng 25 đại và tiểu chủng viện ở Việt Nam để khuyến khích việc đào tạo tinh thần truyền giáo.
Lưu ý về việc dịch thuật. Các từ missio, missionarius, tùy theo mạch văn, có thể dịch là “sứ vụ, thừa sai, truyền giáo”.
![]() |
| Cha Romeo Ballan chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo với các Chủng sinh ĐCV Huế (28/4/2017) |
Hầu như suốt đời tôi đã sống ở nơi truyền giáo ngoài nước Italia quê hương của tôi: Tây Ban Nha (11 năm), Cộng hòa dân chủ Congo (10 năm), Peru (18 năm), Roma và Vatican (5 năm). Và tôi đã sống 6 năm ở Việt Nam (2013-2018), cư ngụ tại cộng đoàn các Thừa sai Comboni ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi đến Việt Nam lúc 78 tuổi. Vào lúc đầu, tôi tìm cách học tiếng Việt, để có thể chào hỏi giao tiếp đơn sơ, nhưng cuối cùng tôi đành an phận với đôi ba lời phổ thông thôi. May thay, tôi có thể nói chuyện với nhiều người bằng các ngôn ngữ khác: tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý. Những ngôn ngữ này đã giúp tôi tiếp xúc với nhiều linh mục đã từng theo học thần học và các chuyên khoa ở Roma và các nước Âu châu, hoặc ở Hoa Kỳ và Australia. Tại Ý, nhất là tại Roma, tôi đã quen biết nhiều linh mục trong những năm theo học, và khi đến Việt Nam, tôi có dịp gặp lại: họ là các giám mục (Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục Xuân Lộc), các giám đốc, giáo sư, nhà đào tạo ở các chủng viện giáo phận.
Một cánh đồng hoạt động truyền giáo quý giá đã mở ra trước mắt tôi – tôi nhận ra là một hồng ân lớn của Chúa Thánh Thần: đó là viếng thăm các chủng viện giáo phận ở Việt Nam để chia sẻ, với các bạn trẻ và với các nhà đào tạo của họ, về kinh nghiệm hoạt động truyền giáo của tôi tại Phi châu, Mỹ châu Latinh và Âu châu, được chín muồi cùng với việc nghiên cứu, suy nghĩ và giảng dạy thần học và mục vụ truyền giáo.
Viếng thăm 25-30 đại chủng viện và tiểu chủng viện có nghĩa là đi khắp mọi miền của đất nước: bắc, trung, nam, đi máy bay hay xe đò, tùy theo vị trí của mỗi chủng viện và cách xếp đặt lịch trình. Từ đầu cho đến cuối, tôi luôn nhận được sự hỗ trợ của các bề trên trong Dòng của tôi.
Với lòng biết ơn sâu xa, tôi nhớ lại sự đón tiếp nồng hậu mà các chủng viện đã dành cho tôi: các giám mục, bề trên, giáo sư, chủng sinh. Có lẽ hai yếu tố đã góp phần vào việc đón tiếp nồng hậu là: một người cao tuổi và sự hiện diện của một thừa sai đến từ phương xa. Ngoài ra, tôi cũng vui thích ghi nhận rằng trong tất cả các chuyến viếng thăm, tôi không hề bị các cơ quan an ninh gây phiền hà.
Sứ điệp truyền giáo mà tôi muốn truyền đạt cho các bạn trẻ và các bề trên ở mỗi chủng viện khởi đi từ Chúa Giêsu, vị thừa sai của Chúa Cha trong sức mạnh của Thánh Thần. Chúa Giêsu, vị thầy và mẫu gương của sứ vụ, đã đào tạo và sai các môn đệ từng chặng một: trước hết Người phái họ đi đến các nơi lân cận, rồi sau đó đến khắp thế giới (Mt 28, Mc 16, Lc 24, Ga 20).
ĐTC Phanxicô, khi diễn đạt sứ điệp và thực hành của Đức Giêsu vào thời nay trong Tông huấn “Niềm vui Tin Mừng” (Evangelii gaudium, 2013), đã nói đến “Giáo hội đi ra”, mọi nơi mọi thời, đến những vùng ngoại biên về địa lý và ngoại biên về nhân sinh. Đến với tất cả mọi người! Tông huấn này đã múc lấy cội rễ thần học và giáo hội học từ các văn kiện công đồng Vaticanô II; Lumen Gentium, Dei Verbum, Gaudium et Spes, Ad Gentes và các văn kiện khác nữa.
Tin Mừng mà các vị thừa sai nam nữ mang đến cho mọi dân tộc chứa đựng kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa dành cho toàn thể gia đình nhân loại: một kế hoạch toàn diện, bao gồm tất cả con người và mỗi người (tinh thần, linh hồn và thân xác), nghĩa là sự cứu rỗi thiêng liêng cũng như sự thăng tiến nhân sinh. Vì thế cần phải có cái nhìn về tình hình loan báo Tin Mừng trên thế giới hiện nay (với một vài thống kê), với sự đáp ứng yếu ớt, với con số khiêm tốn của các người làm việc trong vườn nho của Chúa... Và rồi cần phải xem những lời đáp trả của chúng ta hôm nay như thế nào đối với những kêu gọi khẩn trương của Chúa Giêsu, của Giáo hội và của Đức Thánh Cha? Trong Matthêu chương 9 và 10, chúng ta thấy rõ một lời mời của Chúa Giêsu nhằm tới tất cả mọi người: “Hãy cầu nguyện và ra đi”[1].
Để trình bày sứ điệp bằng tiếng Việt, tôi đã nhờ đến các giáo sư chủng viện, bằng ngôn ngữ mà đôi bên đều hiểu. Tôi cũng đã dùng các hình ảnh, cũng như tôi nhờ đến chứng tá của các thừa sai người Việt, đang làm việc ở trong hay ngoài nước. Trong tất cả các chủng viện, tôi nhận thấy có sự chủ ý, theo dõi và tham gia vào đề tài được trình bày.
Một cánh đồng truyền giáo đang mở ra cho Giáo hội Việt Nam: trước tiên là tình trạng ở trong nước đối với những người đang cần đến việc loan báo Tin Mừng sơ khởi (các dân tộc thiểu số, các tín đồ của các tôn giáo...), tuy không bao giờ bỏ qua nhu cầu thường xuyên phải đi “truyền giáo cho muôn dân” (missiones ad gentes), ở nước ngoài (các quốc gia chưa được nghe giảng Tin Mừng ở Á châu, Phi châu, và kể cả Âu châu, và những nơi khác). Sau nhiều năm chịu bách hại và hạn chế, Giáo Hội Việt Nam đang được hưởng một mùa ơn gọi phong phú về ơn gọi linh mục giáo phận cũng như ơn gọi đời tu (linh mục, tu sĩ nam nữ). Đây là một sự chúc phúc lớn lao mà Chúa ban cho Giáo hội Việt Nam, mà còn cho cả thế giới nữa. Việc truyền giáo “ad gentes ad extra” (cho chư dân ở nước ngoài) cũng quan trọng như việc truyền giáo “ad intra” (trong nước); thậm chí việc truyền giáo ở nước ngoài mang lại sức mạnh và động lực cho việc truyền giáo ở trong nước, như ĐTC Gioan Phaolô II đã khẳng định: “đức tin được tăng cường bằng cách trao ban nó!” (Thông điệp Redemptoris missio, 2).
Cho đến nay, phần lớn các vị thừa sai người Việt ở nước ngoài là phần tử của các Dòng tu (Dòng Đaminh, Dòng Phansinh, Dòng Tên, Dòng Ngôi Lời, Dòng Salêdiêng, v.v.); rất ít linh mục giáo phận hiện đang hoạt động tại miền truyền giáo nước ngoài.
Với lòng kính cẩn và trong tinh thần hợp tác, tôi xin phép trình bày vài suy tư và gợi ý:
- bảo đảm rằng trong tất cả các chủng viện, có những chương trình huấn luyện đạo lý và thiêng liêng về đề tài sứ vụ phổ quát của Giáo hội, và về sự cam kết cụ thể trong việc hợp tác dấn thân cá nhân;
- cổ động những cuộc viếng thăm của các thừa sai / chứng nhân của các cuộc truyền giáo cho muôn dân, ở trong nước và ngoài nước, ngõ hầu các chủng sinh có thể thiết lập những cuộc tiếp xúc hữu ích và thông tin và tìm hiểu sâu xa hơn;
- khuyến khích các chủng sinh đọc các ấn phẩm (sách báo, phim ảnh...) thông tin về các vùng truyền giáo trên thế giới;
- chuẩn bị và cử hành những dịp và lễ truyền giáo: tháng 10 truyền giáo, lễ các vị bổn mạng các vùng truyền giáo (Thánh Phanxicô Xaviê và Têrêxa Hài đồng Giêsu), các lễ phụng vụ kính các thánh Tử đạo thừa sai và các lễ khác của Giáo hội địa phương và phổ quát, nhằm duy trì ngọn lửa truyền giáo luôn cháy sáng.
Làm sao để các chương trình nói trên đây cũng được phổ biến ở các giáo xứ và các cộng đoàn tu trì.
Những điều vừa nói cũng hữu ích cho các nhà đào tạo trong các cộng đoàn tu trì, tuy dù họ tiếp xúc với các phần tử của dòng mình, chứ không phải với các chủng sinh.
Những đề tài trên đây cần được các bề trên (giám mục và bề trên dòng tu) quan tâm.
Tìm cách khởi động các dự án đào tạo thường xuyên, ngõ hầu đề tài truyền giáo luôn sống động nơi các linh mục trẻ (những năm đầu sau khi thụ phong), với hy vọng rằng họ sẽ dấn thân xa hơn nữa, chẳng hạn như lên đường ra nước ngoài, đào sâu ngành truyền-giáo học (missiologia).
Verona, 18-2-2024
Những văn kiện quan trọng của Giáo hội về việc truyền giáo
- Công đồng Vaticanô II, Sắc lệnh Ad gentes (7/12/1965)
- ĐTC Phaolô VI, Tông huấn Evangelii nuntiandi (8/12/1975)
- ĐTC Gioan Phaolô II, Thông điệp Redemptoris Missio (7/12/1990)
- ĐTC Phanxicô, Tông huấn Evangelii Gaudium (24/11/2013)
- Các sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới truyền giáo, chuyển ngữ: Ủy ban Loan báo Tin Mừng, trực thuộc HĐGMVN, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/cac-su-diep-cua-duc-thanh-cha-nhan-ngay-the-gioi-truyen-giao-52687.
[1] X. Sứ điệp của ĐTC Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền giáo năm nay, ngày 20/10/2024.
THẺNổi bật





